XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_20
Cổ không nói gì, chỉ bảo Đồ bổ hết mấy trái còn lại. Chờ sau khi bổ xong, Bách Nhĩ vẫn chưa quay lại, hai người ngẩng đầu nhìn qua bờ hồ, mới thấy các thú nhân đều đang vây quanh Bách Nhĩ ở đó, không biết đang làm cái gì.
“Không cần nhìn đâu, bọn họ đang xử lý cá, bỏ bên ngoài với trong bụng như xử lý dã thú ấy, lúc đầu Bách Nhĩ cũng làm như vậy đó.” Kỳ thấy hai người họ tựa hồ cũng muốn góp vui, vì thế tốt bụng giải thích nghi hoặc cho họ “Các ngươi muốn được ăn cá nhanh, thì tốt nhất thừa dịp lúc này đi hái ít trái cây lại đây, mấy con cá nãy ăn đều được bôi nước trái cây lên đó.” Vừa nói, y vừa ném một trái màu đỏ rực, to cỡ nắm đấm qua.
Đồ đưa tay tiếp được, sau đó lại tiện tay đưa cho Cổ.
“Đây là Bách Nhĩ tìm được trên bãi cỏ đấy.” Một thú nhân khác bổ sung, vẻ mặt lại rõ ràng muốn nói, các ngươi mau đi đi, đi sớm về sớm, chúng ta cũng có thể sớm có cá mà ăn.
Đồ nhìn mặt cỏ không có bất cứ nguy hiểm nào cách đó không xa, lại nhìn về phía các thú nhân đang náo nhiệt tụ tập bên bờ hồ, cuối cùng hắn nói với Cổ “Ngươi đi hái đi, ta đi giúp a mạt ngươi xử lý cá.” Thời điểm Cổ muốn phản đối, hắn liền bồi thêm một câu “Trên người a mạt ngươi còn bị thương đó.”
“Là a mạt đang giúp ngươi xử lý cá mà.” Cổ bất mãn khi Đồ cố ý bẻ cong sự thật, lại không chú ý tới xưng hô của mình cũng bị hắn bóp méo đi.
“Được rồi, ta đi xử lý cá của ta.” Đồ cười ha ha, không đợi Cổ nói tiếp, hắn đã đi tới bên bờ hồ.
Phía sau vang lên tiếng cười của đám thú nhân Kỳ, Cổ lúc này mới nhận ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó không khỏi đỏ bừng lên, vừa xấu hổ, vừa cảm thấy tên Đồ này rất xấu, làm cho nó xưng hô nhầm. Nó nhất định phải méc với a mạt… à không, nghĩa phụ, để nghĩa phụ không nướng cá cho hắn ăn nữa.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nó vẫn không quên chuyện mình cần làm, vì thế nó nhanh chân chạy tới chỗ bọn Kỳ nói, chỉ lát sau liền hái đầy một bọc da thú về.
Có Đồ thay thế, nên Bách Nhĩ quay lại bên đống lửa, cầm cái trái đã được bổ ra, cẩn thận nghiên cứu, thấy bên trong là một thứ gì đó hình dáng tròn như sợi bông, mềm mại, màu trắng, sờ vào cảm giác khô ráo lại dai, rất giống bông vải. Y lấy tay nhéo một ít xuống, sau đó vê thành sợi dài, kéo thử, đúng là rất bền.
Nếu có thể làm thành vải, như vậy có phải đại biểu là họ sẽ nhanh chóng có quần áo chân chính để mặc không? Nghĩ đến khả năng này, tim y không khỏi đập thình thịch lên.
“Nghĩa phụ, chúng ta nấu cái này lên xem có ăn được không đi.” Cổ thấy Bách Nhĩ vẫn sờ cái miếng trắng trắng đó đến không nỡ buông tay, vì thế nó đề nghị.
Nấu ăn? Bách Nhĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy khát vọng được tán dương trong mắt Cổ, y im lặng một lát, sau đó gật đầu.
Dùng đá tạo thành một cái bếp đơn giản, lấy vỏ trái bông vải đó đựng nước, sau đó bỏ sợi bông màu trắng vào trong, đặt lên bếp lửa. Còn muối, trước khi xác định nó có thể ăn hay không, thì không nên lãng phí bỏ vào.
Các thú nhân làm cá xong cũng lục đục trở lại, trên tay mỗi người đều cầm hơn hai con, thấy Bách Nhĩ và Cổ đang làm gì đó, cũng liền hiếu kì đi tới nhìn thử, sau đó thấy chán mà tản ra.
Bách Nhĩ đưa trái cây Cổ hái về cho họ, bảo họ bôi nước trái này với muối lên cá rồi nướng. Thực tế, y cũng chỉ có bản lĩnh đơn giản như vậy, ai nhìn một lần rồi cũng sẽ biết làm. Mà muốn làm ngon hơn, thì phải xem họ tự cân nhắc thôi.
“Bách Nhĩ, cái này có thể ăn sao?” Đồ đưa cá làm sạch tới trước mặt Bách Nhĩ, mắt lại nhìn vào thứ màu trắng bên trong cái nồi bằng vỏ. Người này hiển nhiên vẫn còn nhớ là phải để Bách Nhĩ nướng cá cho hắn ăn.
“Không biết, ngươi thử xem đi.” Bách Nhĩ nhận lấy cá của hắn. Cổ đang hết sức chăm chú chờ mong mà nhìn thứ ở trong nồi, nên nó đã sớm quăng chuyện vừa bị trêu chọc ra sau đầu rồi.
Ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng lấy chút muối, sát trong và ngoài con cá một lần, rồi đặt cá lên lá cây, sau đó lấy trái màu đỏ rực kia cùng vài cái lá màu xanh, dùng lá cây bao lại, kể cả thịt quả dùng lấy nước để bôi lên cá cũng gói lại theo, cuối cùng lấy gậy gỗ xiên qua.
“Bách Nhĩ, lá này là gì vậy?” Đồ bất giác nuốt nước miếng, lại không phải vì cá sắp nướng xong, mà bởi vì đôi tay kia. Rõ ràng không trắng nõn như các á thú khác, hơi thô, hơi đen, thậm chí còn có vài vết sẹo nhỏ, mờ, nhưng nhất cử nhất động đơn giản kia lại lộ ra sự ưu nhã không nói nên lời, khiến người ta không dời mắt được.
“Không biết, nhưng Kỳ nói không có độc.” Bách Nhĩ chuyên tâm làm việc, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Loại lá này tỏa ra mùi thơm mát, giống với bạc hà, khi ăn cá bỏ thêm chút bạc hà, vị sẽ ngon hơn. Về phần là ai nói cho y biết, y cũng chẳng nhớ nữa “Các ngươi tìm được đường chưa?”
Nghe y nhắc tới, lúc này Đồ mới nhớ bọn họ vì ăn cá mà quên mất chuyện tìm đường.
“Hướng chúng ta đi đều là núi cao dốc đứng, muốn trèo lên là rất khó.” Nhận cá đã xiên xong từ tay Bách Nhĩ, hắn cũng không đặt lên lửa, mà nói tiếp “Bên Giác cũng vậy. Chỉ có nhóm của Đằng, ở dưới vách núi cuối cùng, họ tìm thấy một con sông, con sông đó có khả năng thông với bên ngoài.”
“Sông rộng bao nhiêu, có sâu lắm không?” Động tác của Bách Nhĩ cũng coi như linh hoạt, rất nhanh sau đó liền làm xong mấy con cá, ngẩng đầu lên mới thấy Đồ còn chưa bắt đầu nướng, y không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đã đồng ý giúp hắn nướng cá là nhất định phải tự tay nướng chín luôn sao?
Tuy là nghĩ như vậy, y vẫn lấy lại cá từ tay Đồ, sau đó bỏ lên chỗ lửa gần nhất, chậm rãi lật qua lật lại. Chuyện y đã đáp ứng thì nhất định phải làm được.
53. Trêu đùa
“Con sông kia rộng cỡ từ chỗ chúng ta tới bờ hồ, nước rất sâu, ta đi xuống, sờ không thấy đáy.” Trả lời là Đằng, bởi vì là do nhóm bọn hắn tìm thấy, nên biết rõ hơn người khác một chút “Hai bên cửa sông đều là vách núi, không có chỗ để đặt chân. Nước chảy rất xiết, lại nhìn không thấy bờ, nên nếu bơi qua khả năng không quá cao.”
Chẳng lẽ phải quay lại sơn động đi ra ngoài? Bách Nhĩ nhíu mày, xác định lại một lần nữa với các thú nhân đi tìm đường “Thật sự không có nơi nào khác có thể đi ra ngoài? Dù hơi nguy hiểm một chút cũng được.” Đáp án dĩ nhiên vẫn là không. Tuy tính tình các thú nhân thẳng đuột, nhưng làm việc lại rất chắc chắn, tình huống như hôm nay, họ nhất định sẽ tự thử qua rồi mới có thể kết luận.
“Nghĩa phụ, người xem nấu thế này đã được chưa vậy?” Giọng nói của Cổ từ sau truyền tới, khiến Bách Nhĩ tạm thời rời khỏi phiền não.
“Ngươi cầm trước đã, đừng có đặt trực tiếp lên lửa, sẽ cháy đó.” Bách Nhĩ nhét cá xiên đang cầm trong tay vào tay Đồ, kẻ vẫn ở bên cạnh nhìn y làm, sau đó đứng dậy, đi qua.
Nước bên trong cái vỏ đã bị hút khô, mấy sợi bông trắng đó đã chuyển sang màu vàng nhạt, nếu nấu tiếp chắc sẽ dính vô nồi luôn. Bách Nhĩ lập tức bảo Cổ dập lửa, sau đó y nhặt hai cây gỗ bắc cái vỏ đó đến bên hồ rửa sạch, chọc thử vào thứ màu vàng nhạt kia. Giống với trước khi nấu, vừa mềm vừa dai, ngoại trừ nước chảy ra, thì không đâm vào được. Cái này có thể ăn sao? Bách Nhĩ hoài nghi, nhưng vẫn gắp lên, để gần mũi ngửi thử.
Có mùi thơm thoang thoảng, còn có chút mùi khét, nhưng thật sự không thể dâng lên ham muốn cho nó vào miệng được. Cổ thấy thế, cũng chạy lại, bắt chước Bách Nhĩ ngửi thử. Một lớn một nhỏ chụm đầu vào nhau cùng ngửi cái đống màu vàng trắng đó, thế nhưng lại khiến không ít thú nhân cảm thấy ấm áp trong lòng, trên mặt họ đều bất giác lộ ra nụ cười.
“Nghĩa phụ, cái này… con không muốn ăn đâu.” Cuối cùng, Cổ hơi ngại ngùng lên tiếng. Nghĩ tới chính mình đề nghị muốn nấu lên ăn, nên nói xong câu đó nó liền đỏ mặt. Bách Nhĩ cũng không muốn ăn. Y nhìn Cổ, lại nhìn về phía các thú nhân đều chú ý qua bên này, cuối cùng ánh mắt y dừng lại ở Đồ, người đứng gần với bọn họ nhất. Ho nhẹ một tiếng, y bưng vỏ trái đã nguội lên, một tay còn cầm theo sợi bông bên trong kia, đi qua.
“Nãy ăn nhiều cá quá, hơi no, ngươi có muốn nếm thử giúp chúng ta không?” Dừng lại trước mặt Đồ, có chút trịnh trọng hỏi, sau đó không đợi đối phương trả lời, sợi bông trong tay liền đưa tới trước mặt đối phương. Tình huống này, chỉ sợ là ai cũng không thể từ chối. Đồ sửng sốt, giương mắt nhìn Bách Nhĩ, thấy nụ cười thản nhiên trên gương mặt y, đồng tử đen lấp lánh chỉ phản chiếu mỗi bóng hình hắn, giống như ngoài hắn ra không hề chứa đựng những người khác. Như bị ma xui quỷ khiến, hắn mở miệng ra, cắn lên cái thứ nhìn không ra là cái gì này.
Cắn… ưm, cắn không được. Đồ rốt cuộc lấy lại tinh thần, hai chiếc lông mày rậm trong nháy mắt nhíu chặt lại với nhau.
“Không cắn được. Không có mùi vị. Không thể ăn.” Hắn đông cứng đưa ra kết luận, mắt hạ xuống, trong lòng cảm thấy mất tự nhiên và quái dị vì phát hiện vừa rồi chính mình ăn một thứ không biết là gì từ á thú đưa tới. Cho dù hắn theo đuổi Na Nông lâu như vậy, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng chưa bao giờ ăn đồ gì từ đối phương đút vào miệng. Trong suy nghĩ của hắn, chuyện ăn cái gì, nhất định phải do chính tay mình lấy, đó là tôn nghiêm riêng biệt của thú nhân.
Phì… Không biết là ai mở miệng trước, các thú nhân đều cười ha hả lên, hiển nhiên là rất ít khi thấy Đồ quẫn bách như vậy. Tát hiểu Đồ nhất, tuy cũng cười, nhưng trong mắt gã lộ ra chút kinh ngạc.
Bách Nhĩ vất vả nén cười. Y đã bảo tai y rất thính mà, khi ở bên bờ hồ mổ cá, y nghe được hết lời của Đồ và Cổ, nên lần này chỉ là thuần túy trêu lại hắn thôi.
“Cảm ơn.” Trong giọng nói của y mang theo ý cười, sau đó không đợi đối phương nhận ra mình cố ý, y liền quay đầu nói với Cổ “Không thể ăn rồi.” Cổ lại không nhận ra nghĩa phụ đã trả thù cho mình, ngược lại vì không thể ăn mà tiếc nuối, nó thở dài nói “Bên kia có rất nhiều loại trái cây lớn như vậy, nếu có thể ăn, mùa tuyết rơi chúng ta sẽ không sợ đói bụng nữa.” Nghe nó nói, các thú nhân còn đang cười đều im lặng. Hai ngày này là hai ngày sau mùa tuyết rơi bọn họ được ăn no nhất, thoải mái nhất, nhưng không có người nào quên đói khát phía trước, nhất là vừa mới trải qua mùa tuyết rơi. Chính như lời Tiểu Cổ nói, nếu mấy trái to như vậy có thể ăn, vậy mùa tuyết rơi họ có thể ăn được no bụng, lại càng không cần buông tay những tộc nhân khác.
“Tuổi còn nhỏ, không được thở dài.” Bách Nhĩ đau lòng xoa đầu Cổ “Yên tâm đi, mùa tuyết rơi tiếp theo, nghĩa phụ tuyệt đối sẽ không để các ngươi đói bụng. Còn trái này, có lẽ không phải vô dụng đâu.”
Mắt Cổ sáng rực lên, sau đó lại ảm đạm xuống “Thế nhưng nó không thể ăn.”
“Không phải chỉ ăn được mới có tác dụng.” Bách Nhĩ mỉm cười, không nói thêm nữa. Y nghĩ, thứ này có thể dùng như cây bông, làm quần áo, chăn đệm, như vậy mùa tuyết rơi sẽ dễ chịu hơn nhiều. Có điều muốn làm ra, chỉ e cần phải nhờ tới các á thú trong sơn động.
Không đợi những người khác truy vấn, Bách Nhĩ đã bưng vỏ quả, cầm gậy gỗ xiên cá tới bên bờ hồ. Mấy ngày nay đều nướng thịt ăn, khó có đồ đựng để nấu canh, y đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình.
Sau lưng truyền đến tiếng giễu cợt Đồ của các thú nhân, Bách Nhĩ không khỏi mỉm cười.
Bởi vì các thú nhân bắt rất nhiều, nên Bách Nhĩ đi tới chỗ nước cạn của mặt khác hồ nước để bắt cá. Làm sạch mấy con, sau đó cắt thành khúc, chia ra mấy vỏ quả, thêm nước, bỏ chút muối cùng với loại lá có vị bạc hà vào nấu, cho tới khi món canh chuyển thành màu trắng sữa, tản ra mùi thơm hấp dẫn. Bách Nhĩ cùng Cổ ăn chung một vỏ quả, còn lại cho các thú nhân khác. Song vì để nhuận tràng thôi, nên mỗi người chỉ được mấy ngụm, đương nhiên, nếu muốn ăn canh tiếp cũng chỉ có thể tự đi bắt cá rồi tự nấu lấy.
“Mai ta cùng các ngươi đi xem thử con sông kia.” Bách Nhĩ nhìn sắc trời, mặt trời đã sắp xuống núi, vì thế chỉ có thể để qua ngày mai. Dù sao còn có vài người hành động không tiện, ở trong này dưỡng thương thêm vài ngày cho khỏe lên cũng tốt, sau khi rời khỏi đây chỉ e lại phải đối mặt với thú triều hung mãnh.
Mà đám Đằng đương nhiên đồng ý.
Ăn xong, các thú nhân lại bắt Bách Nhĩ dạy thổi khúc, đương nhiên là dạy khúc tình ca dân gian kia, để họ chuẩn bị đổi muối trở về sẽ thổi cho á thú mình thích nghe, biết đâu lại có thể kiếm được một người bạn đời cũng không chừng. Ngược lại Đồ là người đầu tiên muốn học lại ly khai đám người, đi tới gốc đại thụ tối qua ngồi, dựa lưng vào thân cây, ngồi xuống, nhìn lên bầu trời dần dần bị tà dương nhuộm thành màu đỏ rực.
“Sao ngươi không đi học? Nói không chừng Na Nông sẽ thích đấy.” Tát đi đến bên cạnh hắn, hỏi.
“Ngươi cho rằng y đáng để ta vì y học khúc này sao?” Đồ nheo mắt lại, nhớ tới lời từ chối của Na Nông trước khi hắn rời đi, khóe môi hắn chợt hiện lên một tia trào phúng. Tình ca dân gian… tình ca, nghe từ trong khúc truyền ra nhu tình triền miên, liền biết loại khúc này chỉ có thể thổi vì người mình yêu thích thôi. Hắn thích Na Nông sao? Đương nhiên là thích rồi. Hắn thích khuôn mặt xinh đẹp và chiếc cằm luôn hất cao hơn so với những người khác kia.
“Ngươi không sợ người khác học rồi cướp mất Na Nông à?” Tuy Tát không tán thành Đồ lấy Na Nông làm bạn đời, thế nhưng nếu Đồ khăng khăng như thế, gã cũng sẽ không ngăn trở.
“Nếu muốn dựa vào một khúc nhạc mà theo đuổi được á thú, vậy ta đây ngay cả danh hiệu dũng sĩ cũng không xứng.” Đừng nói là dũng sĩ đệ nhất.
Cảm giác trên người hắn toát ra tự tin cường đại, Tát nở nụ cười, đột nhiên có ý nghĩ rất muốn đả kích hắn.
“Hôm nay ánh mắt ngươi vẫn luôn nhìn Bách Nhĩ.”
Đồ hơi cứng người lại, có chút mất tự nhiên né tránh ánh mắt như có thể nhìn thấu nhân tâm của Tát, hắn nhanh chóng quả quyết phủ nhận “Sao có thể, ngươi nhìn lầm rồi. Y như vậy, có chỗ nào đẹp chứ?” Lúc nói ra câu sau, hắn hơi chột dạ. Ngược lại Tát cũng không hoài nghi, nhưng vẫn không định bỏ qua cho hắn “Y đút cho ngươi, ngươi lại ăn.” Vừa nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, Tát liền nhịn không được muốn cười to, gã thật sự không ngờ Đồ sẽ bị Bách Nhĩ trêu đùa. Đúng vậy, chính là trêu đùa, chắc trong những người ở đây chỉ có mình gã thấy được khi Bách Nhĩ xoay người, khóe môi y đã hiện lên một tia cười giảo hoạt.
Đồ vội ho một tiếng, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ sao lúc ấy mình lại nghe lời như vậy, ngốc nghếch cắn một miếng. Nếu không phải cắn không được, chỉ e ăn vào bụng hắn mới phản ứng lại.
“Y đã đưa đến bên miệng rồi, không ăn thì không hay lắm.” Không biết là muốn thuyết phục Tát, hay là thuyết phục chính mình, cuối cùng hắn hỏi lại một câu “Đổi lại là ngươi, ngươi có ăn không?”
Tát nghẹn lời. Nói thật, gã cũng không dám cam đoan. Bởi vì theo hiểu biết của gã với Đồ, hắn không phải là người dễ dàng nghe lời như vậy, mà ngay cả Đồ còn thua trong tay Bách Nhĩ, chính gã chỉ e cũng không trốn thoát nổi.
“Thật ra…” Trầm mặc một lát, Đồ lại mở miệng, hắn muốn nói thật ra Bách Nhĩ không xấu như vậy. Nhưng không biết vì sao, vừa mới nói ra hai chữ, hắn liền ngừng lại, giống như hắn cũng không muốn những người khác biết điểm này.
“Thật ra cái gì?” Tát đợi lâu không nghe thấy câu dưới, gã quay đầu nhìn qua bạn tốt.
“Thật ra nơi này rất tốt, nếu bộ lạc chúng ta có thể ở đây sẽ không sợ dã thú tấn công nữa.” Lúc Đồ chuyển đề tài, giọng nói của hắn có chút gượng gạo, đáng tiếc Tát không nhận ra. Bởi vì vô luận gã nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện Đồ cảm thấy gương mặt của Bách Nhĩ là rất đẹp.
“Quả thật rất tốt. Chờ chúng ta đổi muối trở về, liền dẫn các tộc nhân chuyển qua đây.”
Đồ không lập tức trả lời, hắn nghĩ tới tộc trưởng, nghĩ tới tộc vu, cuối cùng nghĩ đến Bách Nhĩ. Hắn biết rõ tộc trưởng cùng tộc vu không chấp nhận ở dưới Bách Nhĩ, thế nhưng nơi này là bọn hắn và Bách Nhĩ cùng phát hiện, sao có thể độc chiếm một mình?
“Có lẽ tộc trưởng bọn họ sẽ không muốn đến.” Cuối cùng, hắn chỉ nói ra một câu như vậy. Dừng lại, sau đó sửa cho đúng “Hẳn là bọn họ không dám tới đâu.” Chỉ cần thú triều vẫn còn, hắn tin rằng tộc trưởng, tộc vu cùng với vài á thú kia sẽ không tình nguyện rời khỏi nơi an toàn. Á thú dũng cảm, thông minh như Bách Nhĩ chưa bao giờ xuất hiện ở bộ lạc trước đây.
“Chờ thú triều lui, họ sẽ tình nguyện tới.” Tát nói. Tuy gã cảm thấy tộc trưởng cùng tộc vu có tư tâm, các á thú trong tộc cũng được nuông chiều vô cùng, thế nhưng gã chưa bao giờ có ý tưởng vứt bỏ bọn họ.
Đồ cười lạnh, không tiếp tục đề tài này, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối đi cùng với những vì sao bắt đầu hiện ra “Trời tối rồi.”
Tiếng lá thổi vù vù cách đó không xa vang lên, xen lẫn tiếng cười đùa của các thú nhân. Đồ bất giác nhớ đến khúc Lương Châu thê lương, âu sầu kia. Hắn nghĩ, có lẽ về sau Bách Nhĩ sẽ không bao giờ thổi lại khúc đó nữa.
54. Bè trúc
Sông rộng hơn mười trượng, kẹp giữa hai ngọn núi sừng sững, chảy qua thung lũng bên cạnh, lại từ bên kia trút qua. Nước chảy rất xiết, một bên là núi cao nhập vào những đám mây, một bên là loài cây dài mảnh với những chiếc lá màu tím hẹp dài tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.
Bách Nhĩ cẩn thận dò xét địa hình xung quanh, thấy đúng như lời Đằng nói, hai cửa ra vào sông đều là núi cao hiểm trở, muốn leo lên thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nên ngoại trừ đóng thuyền mà chèo qua, không còn cách nào hết.
“Ở trong này, các ngươi có thể đoán được hướng tới bộ lạc Đại Sơn không?” Y quay đầu hỏi các thú nhân đi theo sau.
“Từ con sông này đi xuống, chắc có thể tới.” Đồ từng đi qua bộ lạc Đại Sơn nhiều lần, trả lời. Khả năng phán đoán phương hướng của thú nhân có một sự nhạy bén khó hiểu, tựa như việc bọn họ có thể phân biệt được thực vật có độc hay không. Có lẽ đây là sự đền bù của thiên nhiên cho họ đối với tình trạng sinh tồn gian nan ở đây.
“Ta nhớ cách bộ lạc Đại Sơn không xa, có một con sông lớn chảy qua.” Nói không chừng chính là con sông này. Lời này hắn không nói ra, bởi vì hắn chưa thể khẳng định. Nói cách khác, nếu đi đường thủy, có thể sẽ nhanh hơn so với quay lại rồi đi tiếp con đường ban đầu đã định, cũng sẽ an toàn hơn một chút. Trong lòng Bách Nhĩ hiện lên ý nghĩ này, nhưng y cũng không vội vàng đề xuất với mọi người.
“Các ngươi nói xem phải làm sao đây?” Y đưa tay sờ cái cây lá màu tím bên cạnh, thấy thân nó bóng loáng, lạnh lẽo, nổi lên màu tím óng ánh rực rỡ, nếu không phải không có đốt, thì trông nó giống như cây trúc vậy, không biết bên trong là rỗng hay đặc đây.
“Chỉ có thể quay trở về thôi. Nước chảy xiết quá, chúng ta không có khả năng bơi qua đâu.” Người nói tiếp là Đằng, bởi vì hắn đã từng xuống sông thử qua. Ngoại trừ điều này, không có ai đưa ra ý kiến khác.
“Nếu mấy con dã thú kia vẫn chưa tản đi, vậy làm sao?” Bách Nhĩ truy hỏi.
“Cùng lắm thì lao ra thôi.” Mạc nói. Nghe đến câu này, mọi người đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ mới thoát thân từ trong thú triều không lâu, nên đều biết, nếu lại bước vào, có thể sống sót chỉ e không còn mấy người.
“Bách Nhĩ, ngươi có cách nào không?” Thấy trên mặt Bách Nhĩ cũng không nặng nề như hôm qua khi nghe thấy đường ra vào là một con sông, trực giác của Đồ nói cho hắn biết, chắc là Bách Nhĩ có cách.
“Trước hết cho người trở về xem xét tình huống thế nào đã.” Bách Nhĩ không lập tức nói ra ý nghĩ của mình.
Đằng cùng Mạc đã đi qua hai lần, nên khá quen thuộc, vì vậy vẫn quyết định để họ ra ngoài tra xét tình hình. Hai người bọn họ cũng không trì hoãn, sau khi mọi người chuẩn bị xong thức ăn và đuốc, liền lập tức lên đường.
“Còn chúng ta, tới chơi một trò đi.” Sau khi hai người kia đi, Bách Nhĩ nhìn các thú nhân rảnh rỗi có phần đứng ngồi không yên, y cười nói.
Trò chơi này rất đơn giản. Chặt cây, cắt dây leo, làm bè, thi đấu trong hồ. So tốc độ chặt cây, so xem bè nào làm vững vàng, chắc chắn hơn, so kỹ thuật và tốc độ chèo bè. Các thú nhân bình thường ngoại trừ săn thú, hoạt động nghiệp dư chính là thi đấu với nhau, cùng với theo đuổi bạn đời. Bọn họ chưa bao giờ chèo bè trên nước cả, cũng chưa từng thi đấu như thế. Nghe Bách Nhĩ nói, nhiều người vừa ngạc nhiên hoài nghi, lại vừa hưng phấn, vội vàng muốn thử.
Ngoại trừ năm người bị thương, hai người dò đường, còn lại mười hai người. Vì thế mười hai người chia thành hai nhóm, mỗi nhóm sáu người, sau khi Bách Nhĩ hướng dẫn cho họ cách làm bè cụ thể, họ liền nhanh chóng hành động. Tuy Tiểu Cổ còn nhỏ, nhưng không ai xem nhẹ nó, bởi vì tốc độ leo núi cắt dây leo của nó nhanh nhẹn không kém gì so với một thú nhân trưởng thành.
Muốn chặt cây thì cần phải có dao, lần này đi, chỉ có Bách Nhĩ đem theo dao đá, bởi vậy hai nhóm không thể không thay phiên nhau dùng. Có thú nhân nóng vội, không đợi được, liền đơn giản hóa thành hình thú, mở miệng cắn. Về phần hiệu quả như thế nào, chuyện này… Bách Nhĩ tỏ vẻ miễn bình luận.
Lúc cây lá tím đầu tiên được chặt xuống, Bách Nhĩ nhìn vào, thấy bên trong nó rỗng, vì thế y gọi nó là trúc tía.
“Dùng cái này, bảo bọn họ dùng cái này đi, đừng có lấy răng cắn.” Đồ đưa hai hòn đá cho Tát, để gã chia cho thú nhân trong nhóm. Nói xong, hắn lại xoay người, vội vàng ly khai.
Hóa ra sau khi bọn họ chặt được gốc trúc tía đầu tiên, liền đưa dao cho nhóm thú nhân kia, thấy bên đó dùng răng cắn kèn kẹt, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Đồ liền có ý niệm tìm thứ gì đó khác để chặt trúc. Đi vài vòng quanh bờ sông, tìm được vài hòn đá có góc cạnh sắc nhọn, sau khi mài lên tảng đá lớn lại càng mỏng càng sắc, tuy không tốt bằng dùng dao đá, nhưng còn hơn nhàn rỗi hoặc dùng răng cắn.
Thú nhân đội kia thấy thế, lập tức bắt chước theo, chẳng bao lâu, liền mỗi người cầm một hòn đá. Dao đá dĩ nhiên vẫn thay phiên dùng, mà cắt dây leo thì dùng đá mài mỏng là được. Mười mấy người bận rộn đến mức khí thế ngất trời, vài thú nhân bị thương bắt đầu không ngồi yên nổi, nếu không phải Bách Nhĩ mạnh mẽ ra lệnh trước khi thương thế của họ tốt lên đều không thể tham gia, chỉ e họ đã sáp vào. Có điều chuyện này cũng không gây trở ngại để họ ở bên cạnh vung tay múa chân, ra chủ ý này, chỉ khuyết điểm kia. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là bị các thú nhân bận rộn đuổi qua một bên.
Chỉ có một mình Bách Nhĩ, bẻ gãy một nhánh trúc, cột thêm một sợi dây leo, ở cuối dây treo một miếng thịt nướng nhỏ, dựa vào tảng đá lớn bên bờ hồ câu cá. Có thể nói từ lúc y đi tới thế giới thú nhân này, chưa bao giờ nhàn nhã như vậy, đương nhiên là phải vô cùng quý trọng rồi.
Lực của thú nhân rất mạnh, dù cho công cụ dùng không tốt, lại mới học cách làm, sau nhiều lần thất bại, đến giữa trưa ngày hôm sau cũng làm ra hai cái bè rộng bốn năm thước, dài khoảng ba trượng. Bè trúc được khiêng lên, ném xuống hồ, tạo thành sóng nước, sau đó đứng yên trên mặt nước tĩnh lặng.
Thú nhân sức lớn, dây leo trên núi vừa mềm vừa dai, nên bè trúc được cột rất chắc, không có dấu hiệu lỏng lẻo. Chỉ là ở trên bè thì sẽ xuất hiện nhiều vấn đề, nên không ai chịu lên trước.
“Cổ, ngươi nhẹ nhất, ngươi đi lên thử xem, ta ở bên cạnh đón ngươi.” Giác vừa nói, vừa muốn xách Cổ ném lên bè trúc. Tuy các thú nhân biết bơi, cũng thích xuống hồ tắm rửa, thế nhưng muốn rời mặt đất, đạp lên thứ gì đó bập bềnh trên nước lại là một chuyện khác, cái cảm giác không chân thật đó khiến trong lòng ai cũng lo lắng.
Cổ bị dọa đến kêu oa oa lên, vừa giãy dụa, vừa cầu cứu với Bách Nhĩ.
“Để ta lên.” Bách Nhĩ tức giận trừng Giác, duỗi một tay ôm lấy Cổ, tay còn lại cầm sào trúc họ đã vót, chân sải bước một cái liền đi lên bè trúc. Cổ không ngờ gọi Bách Nhĩ rồi, mà vẫn không thoát khỏi số mệnh lên bè trúc, nó khẩn trương đến mức dùng cả tay chân bám chặt lên người Bách Nhĩ.
“Đừng sợ.” Bách Nhĩ vỗ nhẹ lên lưng tiểu thú nhân, xoay người để nó ngồi xuống bè trúc, cái sào trong tay y đẩy vào bờ một cái, liền chèo vào trong hồ.
“Bách Nhĩ, chờ ta một chút.” Lúc thấy y lên bè, cái bè cũng không lắc lư, mắt Đồ lập tức sáng lên, cũng không quan tâm bè trúc đã rời bờ, hắn nhảy ùm xuống nước, bơi hai ba cái là tới bên bè trúc, xoay người một cái, leo lên.
“Ngươi không sợ?” Bách Nhĩ thấy bộ dáng một thân mặc da thú ướt sũng của hắn nằm sấp trên bè trúc, y nhịn không được mà nở nụ cười.
“Các ngươi, một á thú, một tiểu thú nhân còn không sợ, ta sợ cái gì chứ?” Đồ đứng lên, nhanh chóng trả lời. Thật ra mục đích chân chính của hắn là muốn thích ứng trước mọi người, cũng để ở gần quan sát động tác của Bách Nhĩ, lát nữa khi bọn họ tự lên bè không phải luống cuống tay chân.
“Bách Nhĩ, sao ngươi nghĩ ra cái này?”
“Ngươi không thấy gỗ trôi bập bềnh trên mặt nước à?” Câu nói của Bách Nhĩ cũng không thể xem là giải thích được. Làm sao nghĩ ra ư? Khi hành quân đánh giặc, lúc đánh lén doanh trại quân địch, không thể vác thuyền đi khắp nơi được, muốn xuống sông suối, đương nhiên phải lấy vật liệu tại chỗ, chặt cây để tạo bè.
Chuyện gỗ cây trôi dạt trên mặt sông đương nhiên Đồ đã từng thấy, cảm thấy hình như có chút đạo lý. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ, có thể từ một khúc gỗ trôi nổi mà nghĩ tới việc làm bè gỗ, cộng thêm chưa bao giờ trải qua quá trình đó lại có thể thuần thục chèo lái bè trúc, Bách Nhĩ như vậy thật khó có thể khiến người ta không nghĩ ngợi nhiều.
Ngươi tột cùng là ai hả? Môi hắn mấp máy, cuối cùng lại không hỏi ra lời này. Là ai lại có quan hệ gì chứ? Cũng phải ăn thịt uống nước, cũng sẽ bị thương, thế nhưng năng lực của y lại vì mọi người mà cung cấp rất nhiều thứ chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ tiếp xúc qua. Mà những thứ đó lại có thể làm cho cuộc sống của họ thoải mái hơn so với trước kia.
“Hai người các ngươi có muốn thử không?” Thấy hắn như đang suy nghĩ, tuy Bách Nhĩ không sợ bị người ta nhận ra sự khác thường, nhưng y vẫn chuyển đề tài.
“Con thử trước. Con thử trước.” Sau khi trôi nhẹ trên hồ một lát, hoảng sợ cũng dần thối lui, Cổ liền cảm thấy thích thú, Bách Nhĩ vừa mở miệng, nó lập tức nhảy dựng lên, tranh chèo thử trước Đồ.
Đồ chậm một bước, không khỏi cảm thấy buồn bực.
“Cẩn thận, đừng để rơi xuống nước.” Bách Nhĩ chỉ dặn dò một câu, liền lùi về phía sau vài bước, ngồi xuống, không nói cho Cổ phải chèo thế nào, mà để tự nó chậm rãi tìm tòi. Dù sao bè trúc cũng đủ chắc, vô luận chèo thế nào cũng không lật được, cùng lắm là đảo quanh tại chỗ thôi.
“Ngươi muốn dùng cái này dẫn chúng ta qua con sông kia?” Đồ đột nhiên nói, không đợi Bách Nhĩ trả lời, hắn đã đứng lên, đi qua, bắt được Tiểu Cổ xém nữa là ngã xuống hồ, lấy cây sào trong tay nó “Vẫn để ta làm đi. Với chân tay ngắn ngủn của ngươi, đừng để phải tự bơi vào bờ.”
Cổ còn chưa hết hoảng hồn, nó cũng không tranh với Đồ nữa, mà ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Bách Nhĩ. Ngược lại Đồ tựa hồ học rất nhanh, chèo mấy cái, bè trúc vốn đứng yên liền chuyển động, tuy là đi thụt lùi. Lúc hắn đang nghiên cứu xem phải làm sao mới tiến được về phía trước, bè trúc đột nhiên chấn động sau đó đứng yên. Nhìn lại, vậy mà đã về tới bờ rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian